Ông Trần Ba (SN 1967, trú tại thôn Lộc Đông, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) chẳng may bị TNGT khiến ông bị mất khả năng nói, chân bị dập tủy không thể di chuyển. Hoàn cảnh gia đình vốn đã khốn khó, người con gái lớn bị bệnh đao sức khỏe ốm yếu. Cả gia đình trông chờ vào số tiền ít ỏi mà người vợ phải tần tảo sớm hôm đi nhặt ve chai kiếm được.

Thật khó kìm lại được cảm xúc khi bước chân vào căn nhà chỉ có một bức tường, xung quanh được chắp ghép từ các mảnh gỗ xiêu vẹo, mái nhà dột nát, nhà bếp chỉ đủ cho một người chui ra chui vào, trong cái được gọi là nhà ấy chất đầy bao chai mà bà Hòa (vợ ông Ba) thu lượm được. Thứ duy nhất ở nhà ông bà mà tôi có thể dễ dàng nhìn thấy đó là... toilet nhà ông bà được chính quyền tạo điều kiện xây cho.

1
Tai nạn giao thông khiến ông Trần Ba mất khả năng nói, chân bị dập tủy không thể di chuyển được.

Lúc vào nhà, căn nhà nhỏ chỉ có ông Ba và chị Trần Thị Mai (SN 1989, con gái đầu của ông Ba) ở nhà. Chị Mai ngước lên nhìn khách bằng đôi mắt ngơ ngác, còn ông Ba đang cố gắng gồng người, xoay xở ngồi dậy đón khách trong sự bất lực. Tôi đỡ ông ngồi dậy, ông không nói được, miệng chỉ có thể ú ớ, còn bên cạnh, người con gái lại ngây ngô không nhận biết được gì.

Tất tả chạy về lo cơm nước cho gia đình, đưa tay quệt gạt đi những dòng mồ hôi, bà Hòa bắt đầu kể cho tôi nghe về hoàn cảnh éo le của gia đình. Ông bà có tất cả năm người con, ba người con đã lập gia đình, giờ chỉ còn mình bà bươn chải lo bốn miệng ăn trong nhà. Trước đây, ai thuê gì ông Ba làm việc nấy, từ phát cây, làm keo, thợ hồ... Bà Hòa khi ấy còn sức khỏe, cũng đi làm keo kiếm thêm thu nhập.

Vào một buổi tối tháng 8/2015, trên đường đi làm về đến xã Quế Trung, ông Ba chẳng may bị TNGT nghiêm trọng, khiến ông bị dập tủy nên mất khả năng nói cùng khả năng đi lại.

Chị Mai ngoài tiền sử bị bệnh đao còn phải gánh chịu thêm nhiều căn bệnh hiểm nghèo khác như trĩ, u nang buồng trứng, loét dạ dày, thiếu máu lên não.

Nói chuyện với chúng tôi, bà Hòa lau vội nước mắt rồi quay lại hiền từ nói với con gái: “Để mai mốt trời nắng, má bán hết ve chai xong chở con đi Tam Kỳ điện não cho bớt đau con nghe!”. Cái câu của người mẹ già nua ấy làm lòng tôi thêm quặn thắt!

Ông Hồ Chánh Lập (Phó Chủ tịch UBND xã Quế Lộc) cho biết: “Sau khi anh Ba bị TNGT, địa phương cũng có thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với gia đình nhưng cũng không thấm thía bao nhiêu so với khổ cực mà gia đình anh phải chịu. Nhà năm đứa con mà mấy đứa lớn đi lấy chồng, lấy vợ hết cũng không giúp gì được cho anh. Cái nhà dột không thể leo lên để che bạt vì sợ nhà sụp. Địa phương có huy động hỗ trợ kinh phí để gia đình anh có một cái nhà đàng hoàng nhưng mãi mà chưa làm được. Đây cũng là nỗi băn khoăn, trăn trở của tôi vì tôi ở sát nhà anh Ba, đi qua đi lại thấy cảnh tạm bợ của gia đình họ mà không cầm lòng được.”

Trên đường về, đi ngang qua trường THPT Nông Sơn, nhìn các em học sinh trong tà áo dài phấp phới, nét mặt hồn nhiên trong trẻo, tôi chợt nghĩ rằng, không biết đứa con nhỏ của ông Ba có thể tiếp tục đi trên con đường tri thức hay sẽ bị đứt gánh giữa đường như các anh chị trước của mình?

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Bà Phùng Thị Hòa (thôn Lộc Đông, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam). ĐT: 0905.237.704.

Số tài khoản: 4230205033960 - Ngân hàng AGRIBANK chi nhánh Nông Sơn - Quảng Nam.

Hoặc, giúp đỡ thông qua Báo Nhân đạo & Đời sống - số 68 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 0243.6649795

STK: 102010000040321 - Ngân hàng Công Thương - Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Thúy Phượng